CreepypastaVN

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
CreepypastaVN

Cộng đồng những người ghiền Creepypasta - Việt Nam

Top posters

Latest topics

» [Series] Urban Legends and Truth - URBAN LEGEND VÀ SỰ THẬT
by Admin Mon Apr 15, 2013 10:43 pm

» [OneShot] SORRY - XIN LỖI
by Admin Mon Apr 15, 2013 10:11 pm

» Your first subject
by Admin Sat Jan 19, 2013 7:26 pm


    [OneShot] SORRY - XIN LỖI

    Admin
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 13
    Join date : 19/01/2013

    [OneShot] SORRY - XIN LỖI Empty [OneShot] SORRY - XIN LỖI

    Bài gửi by Admin Mon Apr 15, 2013 10:11 pm

    SORRY - XIN LỖI

    ---------o0o---------

    Một buổi sáng tháng Mười Một, 1989. Một làn gió lạnh táp nhẹ mặt tôi khi thức dậy. Tôi ngồi thẳng lên, lắc cổ sang 2 bên nhằm được nghe tiếng rắc của những đốt xương vô dụng. Tôi thề là tôi vừa nghe mẹ bảo gì đó, nhưng không nhớ bà ấy nói gì. Nhưng chắc chắn đó là âm thanh đánh thức tôi dậy. Tôi ra khỏi giường và ì ạch đi vào nhà bếp, nơi mà tôi luôn tìm thấy bà mỗi buổi sáng.

    Trong căn bếp, mẹ đang rửa chén đĩa, tất cả đều bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy gì đó lạ lắm... Không mô tả được. Thứ gì đó không đúng. Căn bếp không hề có sức sống, những chạn tủ trước kia vàng óng giờ thật xanh xao, sàn nhựa ca rô xám xịt hơn bao giờ hết... ngay cả cái tạp dề đỏ ưa thích của mẹ tôi cũng mang một màu hồng phai ngớ ngẩn. Tôi khẽ lắc đầu và dụi mắt. "Tối qua mày nên ngủ đủ giấc mới phải," tôi trách mình trong hơi thở. Mẹ quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười. Cứ như miễn cưỡng thừa nhận sự hiện diện của tôi.

    [OneShot] SORRY - XIN LỖI 16545210

    Sau khi chứng kiến thành phần của bữa sáng, tôi quyết định rằng mình không đói bụng nên đã lên phòng và thay áo quần. Tôi vẫn thấy nặng trĩu và ngái ngủ. "Đêm qua có chuyện gì nhỉ..." Tôi tự hỏi. Giờ tôi đang lo lắng, tôi không tài nào nhớ những gì diễn ra trước giấc ngủ. Cố gắng nhớ mới khó nhọc làm sao, tôi bỏ cuộc và mở tủ đồ để lấy bộ đồng phục. Áo len dài tay màu xám, quần jeans xanh. "Hết sẩy," tôi thì thầm bằng một giọng điệu mỉa mai mà mẹ tôi cực kỳ ghét. "CON ĐẾN TRƯỜNG ĐÂY!" Tôi nói lớn. Không trả lời. Quái, mẹ không cho tôi một bài giảng về việc phải tránh xa mọi rắc rối như mọi ngày sao? Kệ xừ, tôi đi ra cửa trước.

    Bước xuống đường, tôi để ý thấy một người bạn. "Này cậu, khỏe không?" nhưng cậu ta lờ đi. "Này, chuyện gì thế?" Cậu ta vẫn bước đi. Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu ta, nhưng hắn đập tay lên tay tôi như một vật thể lạ cần tránh né. "NÀY NHÓC! Cậu bị gì thế?" Tôi hét lên, hôm nay chưa đủ chuyện bực mình sao chứ? Cậu ta cứ bước đi, và tôi bị bỏ lại chỏng chơ trên hè phố, tự hỏi chuyện quái gì... Tôi quyết định trở vào nhà. Quá sức chịu đựng, và tôi chán ngấy với việc phải giải thích cho hợp lý với cậu bạn khi đến trường, cậu ta rõ ràng không vui. Chả hiểu sao nữa.

    Đi vào nhà, điều đầu tiên tôi nghe được là... tiếng cười. Tiếng mẹ tôi. Tôi tìm thấy bà trong nhà bếp, đứng một mình ngay tại cái chỗ mà tôi thấy bà lúc sáng... Tôi lại gần bà, đột nhiên tôi liếc nhìn sang cái bồn rửa chén... Và mặt tôi chuyển hẳn sang màu xanh lá cây. Máu ngập trong bồn và trên tay mẹ tôi là một con dao cắt bánh mỳ. Bà bắt đầu nói lí nhí. "Mẹ xin lỗi... Con thật đáng yêu khi nằm ngủ trên giường" Tôi sốc đến không thốt nên lời, khi nhìn máu nhỏ giọt từ tay mẹ xuống bồn rửa. "Mẹ làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với mẹ?!" ...Không lâu để tôi nhận ra, máu trong bồn nước không phải máu mẹ tôi.

    Tôi chạy lên phòng, "Hẳn là mình vẫn đang ngủ mơ... Tất nhiên rồi, làm sao mà-" Tôi bước vào phòng, nhìn tôi đang nằm ngủ. Tôi lăn người sang một bên. Cơ thể tôi nghiêng đi, nhưng đầu tôi không dịch chuyển.

    ---------------------------------------------

      Hôm nay: Tue May 07, 2024 1:04 pm